Bảo Hân cùng với khuôn mặt bầu bĩnh,nét đẹp dịu dàng êm ả nhưng có hai con mắt vô hồn, lãnh đạm đến khó khăn tả. Cô sẽ ngồi trên một quán cafe với cô chắc hẳn rằng đó là nơi‘ sở hữu tên mọi kỷ niệm’. Cô đã đi qua rất nhiều nơi, các lần đi là một trong những khung trời mới, tuy vậy chỉ bao gồm chung một điểm là café u buồn, với cô nhâm nhi bóc tách cà phê còn rét trên tay, góc nhìn không chấm dứt tìm kiếm size trời an ninh qua khung cửa ngõ sổ, dù hết sức đỗi thân quên hay xa lạ nhưng đối với cô điều ấy rất say đắm và lôi cuốn.

Bạn đang xem: Tình yêu không thể đủ

*

Vẫn tuyến đường ấy,vẫn cái không gian khiến cho tim cô quặn thắt mọi khi nhớ lại,mọi trang bị vẫn ngơi nghỉ lại, vẫn núi giữ bước chân cô,nhưng bạn xưa đâu còn nữa. Đâu còn một bờ vai nhằm cô gục đầu khóc,đâu còn đôi tai để lắng nghe,đôi tay nhằm siết chặt,đôi chân để đi thuộc cô, đâu còn hơi nóng phả vào khuôn mặt cô khi anh ngay sát kề khiến cho tim cô lỗi nhịp, đâu còn, đâu còn nữa….

Xem thêm:

Trái tim cô sẽ khép kín,đã băng giá, nó hoàn toàn sống với thừa khứ đó, không còn mở lòng với bất kể ai. Anh đã đi qua cuộc đời cô thanh thanh như chưa từng có chuyện gì xẩy ra nhưng sao nỗi nhức anh nhằm lại đến cô quá lớn, phần đa ký ức gian khổ đã ngấm vào từng tế bào với trí nhớ của cô khiến cho tim cô tưởng như bị bóp nghẹt vào từng tương đối thở. “Mình chia tay đi, em ko thể đem về hạnh phúc đến anh.” Anh chú ý thẳng vào mắt cô mà lại nói một cách hùng dũng.“ Vậy theo anh thì ra sao mới là hạnh phúc?” Cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.“ hạnh phúc là phải có tiền, thật các tiền, còn em…hứ em hãy nhìn lại em đi vẫn chỉ là một trong những cô sinh vào năm cuối ăn bám bạn khác, mái ấm gia đình em, em hãy nhìn lại đi, sinh sống trong túp lều trah như vậy mà cũng hotline là công ty sao. ?” anh nói không chớp mắt, anh đâu biết rằng từng lời nói đó như cứa từng hèn vào trái tim mỏng mảnh manh của cô.“Những đồ vật đó cần do mình làm ra, anh nghĩ dành được nó tiện lợi tới vậy sao.?” ko kìm nén được nữa, đôi mắt cô ban đầu cay cay, hai hàng milại dễ ợt đổ lệ. Nước đôi mắt lăn dài rồi thoải mái và tự nhiên cuộn tròn, tất bật trên bờ môi thô khan.“ bây chừ không còn cái suy nghĩ quê mùa kia nữa đâu cô em, tôi sắp lấy phụ nữ của sếp rồi, tôi sắp phú quý rồi… haaaaaaaa “ anh cười dường như khoái chí.“ Lần trước thà rằng anh đừng cứu vớt em, thà rằng cứ để nó đâm chết em đi. Dù là đau đến mấy cũng không bởi những lời thâm nho anh đã nói cùng với em.” Cô nói trong đau khổ và tuyệt vọng“Vì tôi không thích cô chết thuận lợi như vậy được.”
Bầu trời như sụp đổ dưới chân, cô thiếu tín nhiệm vào mọi gì mà mình vừa nghe thấy, cô không tin tưởng đó lại là sự việc thật, trái tim cô chảy nát đau nhói, cô lản đảo người như mong ngã khụy.“….” Cô yên tĩnh không nói thành lời, song môi mím chặt để khỏi nhảy khóc.“ Cô không liệu có còn gì khác để nói sao, vậy tôi đi trước, nhớ giữ gìn sức khỏe, rét rồi đấy.” anh quay mặt đi tất cả chút yêu đương tâm.Cô vội vàng níu 2 tay anh lại, ôm anh thật chặt từ bỏ phía sau sườn lưng như thể cô sợ rằng chỉ việc nới lỏng đôi tay là anh đã tan mất tích vậy.“ Biết sẽ có ngày bây giờ sao anh còn yêu thương em.?” Cô lí nhí sau tấm lưng to rộng, ấm áp của anh.“ Là cô tỏ tình với tôi trước mà, tôi yêu đương hại cần thí cho cô chút tình cảm. Bây giờ thì không có nữa đâu.Cô hãy tìm tín đồ khác và quên tôi đi.” Anh trẻ trung và tràn trề sức khỏe gạt phăng đôi bàn tay yếu đuối của cô ý và sải bước thật nhanh.